Đồng nhân Naruto
Phan_32
Kankuro nhe răng cười với cô một chút, vui mừng lắc lư như điên, ngồi ở trước ghế sofa, một bên xem chương trình, một bên ăn bánh mì.
Haruhisa nhìn thật lâu vào cái mũ của người nào đó trong nháy mắt đã xuất hiện hai cái lỗ tai nhỏ, xoa xoa đầy vạch đen trên trán. Cô xoay người, cúi xuống nhặt con dao nhỏ từ trên mặt đất lên, lại một lần nữa nhắm vào ngay chính đầu ngón tay mình.
“Tê…”
Cô hít một hơi thật sâu vào, vội vàng lấy cái chén nhỏ đã chuẩn bị từ trước.
Nhìn một giọt, một giọt máu tươi rơi xuống, tim Haruhisa đập có chút nhanh và loạn nhịp ——
Sẽ dùng được đi? Giống như cô tưởng tượng như vậy…
Mắt thấy màu đỏ trong chén dần dần tràn qua viền vàng tinh tế kia, Haruhisa nắm bàn tay che miệng vết thương, qua loa bôi thuốc lên. Sau đó dùng ngón trỏ tay phải, ở trên tờ giấy trắng tinh tế vẽ lại cái hình học mà cô đã thuộc lòng kia…
Hết lần này đến lần khác xác nhận trận hình được vẽ ra không sai điểm nào. Haruhisa lại mở một quyển trục trống không ra, đặt trên trận hình đã được vẽ ra, lại thuận tay lấy ba củ khoai tây ra.
Tinh tế cảm thụ được Charka trong cơ thể thiếu tới mức đáng thương. Haruhisa dè dặt cẩn trọng khống chế lượng Charka trong người, cúi đầu niệm lên ——
“Hợi, tuất, dậu, thân, vị…”
“Oành!”
Trên bàn xuất hiện những sương khói màu xám nhợt nhạt. Trong lòng Haruhisa vô cùng vui vẻ, lấy tay phẩy phẩy ——
Quả nhiên, vài củ khoai tây kia đã không còn thấy đâu, nhìn lại pháp trận ở dưới tờ giấy trắng kia, cũng cùng nhau biến mất…
“A… được rồi!”
Haruhisa do nhất thời vui mừng quá mức, “Hoắc” một tiếng đứng lên, không nghĩ tới sẽ không cẩn thận đẩy ngã cái chén nhỏ ở trên bàn.
“OH NO…”
Haruhisa nhìn thật lâu vào chất lỏng màu đỏ sậm chậm rãi chảy xuống chân bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt nhăn thành như khỉ đột.
Đau lòng a!!! Tài nguyên vô cùng quý giá như thế…
Điều này nếu như để cho Chiyo biết, thế nào cũng sẽ đem da cô cào bới ra hết cho mà xem…
Gần tối, Haruhisa một bên canh chừng nồi cháo cá, một bên suy nghĩ ——
Dựa theo lượng Charka hiện tại của cô, đại khái có thể liên tục thi triển được bốn loại ấn thuật. Sau khi dùng tới máu, thì có thể thi triển được đến tám.
Nhưng… Dù cho là bốn hay tám, tất cả đều là phong ấn thuật. Trên bản chất cũng không khác nhau đến mấy…
Nhưng vẻ vang có được một phong ấn thuật như lời nói, vậy thì nhận quyền sở hữu nó có tác dụng gì?
Haruhisa nắm nửa nhúm muối lên, đều đều vẩy vẩy vào trong nồi nước, khe khẽ thở dài.
Rốt cuộc phải làm sao, cô mới có năng lực ở trong một tình cảnh nào đó giúp đỡ cho Gaara?
“Haruhisa, bọn chị đã trở lại ~~ “
Nơi cửa ra vào, đột nhiên truyền đến một giọng nữ véo von.
Haruhisa nhịn không được nở nụ cười một chút, Temari gần đây mặc dù không có gì để làm ở nhà nhưng tâm tình vẫn vô cùng tốt. Nghe Gaara nói, cuộc thi Trung Nhẫn lại một nữa sắp được tổ chức, với tư cách đại biểu thay mặt cho Làng Cát, ba ngày nay Temari liền chạy tới chạy lui đến Konoha.
Tính toán một chút, cái tên Shikamaru kia, cũng sắp nhịn không được…
Độ cong bên môi Haruhisa càng ngày càng lớn, vào lúc múc cháo tay không tự chủ được run lên một chút.
Bưng lên bốn tô cháo đã được múc xong, Haruhisa từ góc tường lấy cái hũ đựng đồ chua, gắp ra một dĩa dưa muối đã được ướp tốt, từ trong phòng bếp đi ra phòng khách.
“Ể? Kankuro đâu?”
Nhìn hai người ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn, chờ đợi bữa cơm, Haruhisa thuận miệng hỏi một câu. ‘Anh trai’ Kankuro ham ăn như điên này lại có thể vắng mặt trong bữa tối, thật sự là điều hiếm thấy trong những điều hiếm thấy.
“… Ha ha ~ không cần phải lo lắng cho Kankuro.”
Temari vòng vo đảo mắt, nhẹ bổng nói đến một câu này, bên môi tươi cười gian xảo lại ý vị thâm trường.
“Ách… Được rồi.”
Haruhisa dừng một chút, đem khay đồ ăn đặt ở trên bàn.
“Này, ngươi đi theo ta đủ chưa vậy?”
Kankuro nắm con rối phía sau lưng thật chặt, thô lỗ nói một câu.
“…”
Trong hẻm nhỏ, có một bóng người rõ ràng đang âm thầm đi theo, một bóng dáng yểu điệu gắt gao cùng với cái bóng to lớn phía trước.
Rất xa, một tia sáng chiếu vào góc hẻm nhỏ hẹp đó, lướt qua đôi mắt của cô gái kia. Ở giữa đôi mắt màu xám tro ấy hiện lên một tia mê muội đến điên cuồng. Giây tiếp theo, ánh sáng kia biến mất, không gian hữu hạn lại một lần nữa chìm vào trong bóng đêm vô tận.
Kankuro cố ý ngừng hô hấp của mình lại, mười ngón tay linh hoạt thao túng vô số tuyến Charka. Trong khoảng thời gian ngắn, trong những đường rãnh một mét có chiều rộng có vô số bóng đen gào thét đi qua, xẹt qua bên tai của cô gái xa lạ kia, thậm chí còn nghịch ngợm thổi góc váy dài của cô gái lên.
Kankuro nghe được tiếng hô nhỏ của cô gái kia, đắc ý cười lên, thừa dịp từ những hỗn loạn do một tay hắn khéo léo làm nên, thành công trốn thoát.
Hừ ~ cũng không biết cô gái này từ đâu xuất hiện ra, lại có thể bám theo hắn lâu đến như vậy. Kankuro nhớ lại ánh mắt nóng bỏng có chút điên cuồng kia, cả người da gà đều nổi lên hết.
Tuyến Charka từ trong tay di chuyển, cuối cùng Kankuro từ nơi nào đó nhìn thoáng qua. Thu hồi Karasu (Quạ đen) và Kuroari (Kiến đen), cả người phóng khoáng xoay người, hoàn toàn biến mất ở bên trong bóng đêm mờ mịt.
Thân ảnh mạnh mẽ từ những mái nhà cao thấp không ngừng chạy băng băng.
Kankuro một bên bước nhanh bước chân hơn, một bên nhớ lại.
Cô gái kia, hình như không phải là người Làng Cát. Bằng không, với tính cách cùng khuôn mặt của cô ta, hẳn là trăm triệu lần cũng sẽ không không thể không có ấn tượng.
Cô ấy giống như là… Đột nhiên xuất hiện…
…
Chạng vạng, thời khắc của hoàng hôn. Mặt trời đỏ một vòng diễm lệ chậm rãi đi theo hướng tây chìm xuống, xung quanh có những mây bay bạc mỏng manh như lụa quấn lấy theo. Hắn nghe thấy âm thanh của Temari nhẹ nhàng thoải mái lớn tiếng nói:
“Được rồi, hôm nay đi tới đây thôi!”
Đúng như nguyện vọng của hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. A~ thật tốt! Lại đến giờ ăn cơm chiều rồi!
Kankuro vô cùng cao hứng nghĩ, đem đồ dùng cùng con rối của hắn thu dọn tốt, chân chạy chậm đến cửa ra vào sân huấn luyện. Sau đó duỗi thẳng người, chờ dài cổ đợi Temari.
Temari nhẫn nại mười phần đối với những thế hệ tiếp theo của Làng Cát, dặn dò những hạng mục công việc cần chú ý đến. Lúc này mới chậm chậm rì rì đi về phía Kankuro.
“Temari, nhanh lên một chút!”
Kankuro có chút sốt ruột hô. Buổi sáng hôm nay Haruhisa có nói bữa cơm chiều nay sẽ là món cháo cá, hắn nhất định không thể bỏ lỡ!
Temari trợn trừng mắt, nhưng bước chân lại bước nhanh tiến lại gần.
—— Đứa em ngốc này, chậm trễ cái gì thì cũng đều có thể nhưng không thể chậm trễ việc ăn uống của hắn được!
Hai người một đường đi từ sân huấn luyện đi hướng về nhà, trong lúc Kankuro thúc giục vô số lần. Temari vẫn không nói gì, chỉ có thể để Kankuro vừa nắm vừa kéo một đường thẳng tiến bay đi.
Khi còn một nửa chặng đường đi, Temari bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh vô cùng kỳ quái. Sắc mặt cô vòng vo vội chuyển, đầu chậm rãi chuyển về phía Kankuro đang ở bên trái cô.
Mà Kankuro, vẻ mặt thì lại lúng túng liếc nhìn Temari, ôm bụng, từ trong miệng nói ra một câu:
“Te… Temari… Chị đi về trước. Em… em…”
Lời còn chưa dứt, trong bụng Kankurou lại truyền đến một trận âm thanh kỳ quái. Ngay sau đó, Kankuro liền nhanh như chớp chạy vào bên trong một quán nhỏ.
Temari thoáng kinh ngạc nhìn Kankuro phi người như bay đi, biến mất ở sau rèm cửa. Nhớ tới buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, vô tình nghe được Haruhisa nói:
“Kỳ quái… Ngày hôm qua còn dư nửa con gà chiên, giờ lại không thấy đâu? Để ở ngoài một đêm trời như vậy, nhất định đã hư mất rồi…”
…
Temari kết thúc hồi ức làm cho vài vạch đen xuất hiện đầy đầu cô. Cảm thấy Kankuro một lát cũng không có khả năng xong xuôi hết mọi việc, vì thế cô bước đi nhanh, một mình quay về nhà..
Vào lúc tới gần cửa chính, lại vừa khéo gặp ngay Gaara mới từ văn phòng Làng Cát trở về.
Nói về Kankuro, hắn phải rất vất vả phải giải quyết xong chuyện trọng đại liên quan tới vấn đề cá nhân, bước chân có chút phù phiếm theo “Nhân viên chuyên môn” từ trong đi ra, cùng ông chủ chào hỏi một lát. Lúc đang muốn vén rèm lên, bỗng nhiên hắn nhận thấy được một ánh mắt nóng rực vô cùng dọa người.
Hắn đứng im bất động nhíu mi, nhẹ nhàng nắm tay lại, đi ra khỏi phòng trà nho nhỏ mát mẻ bên ven đường này.
Dự đoán trong lòng, Kankuro tinh tường cảm giác được người trong phòng trà kia, cũng đi theo hắn bước ra ngoài. Hắn vẫn như cũ duy trì tốc độ di chuyển đều đặn, chính là thay đổi đường đi, từ trong đường phố lớn của Làng Cát vòng sang con phố nhỏ.
Vòng quanh vòng quanh, Kankuro nhịn không được tức giận bùng phát. Đã phải vất vả một ngày trời, vừa rồi lại ngoài ý muốn ‘thanh lý’ một vài chất thải trong cơ thể. Lúc này hắn đã đói tới mức rả rời.
Kankuro nhịn không được lại nghĩ tới hương thơm ngào ngạt của món cháo cá trắng mịn kia…
*BÍP… BÍP… BÍP*! Rốt cuộc là ai? Còn muốn đi theo hắn trong bao lâu nữa a!
‘Anh trai’ Làng Cát hiếm khi thấy được bùng nổ như bây giờ. Hắn bảy, tám bước đi vào một hẻm nhỏ gần đây, đại khái dự đoán khoảng cách của kẻ địch, trong tay nắm giữ tuyến Charka sắc bén cứng cỏi, mạnh mẽ chuyển người!
Ách…
Nhìn cô gái cách hắn không tới năm bước chân, mở to đôi mắt ra, tận lực lấy tay che miệng. Kankuro ngây ngẩn cả người, tuyến Charka trong tay vận sức chờ đợi tấn công cũng từ từ buông lỏng ra.
Dù chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt. Kankuro cũng không thể không thừa nhận, cô gái này vô cùng xinh đẹp.
Dù cứ cho như là sắc trời đã tối gần hết. Kankuro vẫn có thể thấy rõ được mười đầu ngón tay xanh thẳm của cô gái này, làn da trắng nõn, đôi mắt màu xám tro tỏa sáng như nước chảy, còn có eo nhỏ dịu dàng uyển chuyển cùng với bả vai đang run nhè nhẹ.
Một cô gái mềm yếu như vậy đi theo hắn làm cái gì?
Trong nháy mắt kia, Kankuro thậm chí còn có chút hoài nghi luôn luôn sâu sắc thấy rõ được.
Nhưng mà ngay sau đó, động tác của cô gái kia làm cho Kankuro kinh động đến mức rớt cằm.
Cô gái kia chỉ thoáng sửng sốt một chút, liền hai bước ba bước trèo lên, vươn hai tay, vô cùng chính xác nhéo lấy hắn… nhéo lấy hai lỗ tai trên mũ hắn! Sau đó một bên xoa xoa tóm lấy, miệng còn ở một bên than thở:
“Thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu thật đáng yêu!!!”
Kankuro hiển nhiên bị dọa đến sợ hãi, hắn lại có thể không đánh bay cô gái quái lạ này trước tiên mới ghê ấy chứ. Mà là giống như đầu gỗ ngốc lăng đứng ở đó, ngơ ngác tùy ý để cô gái xa lạ kia trên… dùng tay để trên… xoa.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Kankuro giống như từ trong giấc mơ to lớn giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng lui người về phía sau, thẳng cho đến khi hai người khôi phục về khoảng cách 5m hoặc hơn thế. Lúc này hắn mới hoảng hồn, cô gắng bình tĩnh xoa mồ hôi lạnh, lại một lần nữa khởi động tuyến Charka.
Cô gái kia bỗng nhiên mất ‘vật’ để chơi đùa, có chút bất mãn bĩu môi.
Nhưng mà giây tiếp theo, ánh mắt của cô gái đó lại như đinh đóng cột gắt gao nhìn vào lỗ tai trên nón của người nào đó…
Thẳng cho đến khi trở về nhà, ăn xong nồi cháo cá Haruhisa cố ý để dành cho hắn, trong lòng Kankuro vẫn là một trận sợ hãi tột cùng. Cô gái kia thật đáng sợ a…
Haruhisa một bên thu dọn chén bát trên bàn, một bên nhìn người nào đó ngồi phịch ở trên ghế sofa. Trong đôi mắt màu hải đường chợt thoáng thổi qua ánh sáng tính kế…
Ngày hôm sau, Kankuro xuất hiện với đôi mắt gấu mèo luôn luôn độc quyền chỉ thuộc về một mình em trai hắn. chạy tới lúc tiểu đội được tập hợp. Maki theo hàng ngũ bỗng nhiên vung bàn tay to lên, phóng túng cho hắn năm ngày, hơn nữa còn tốt bụng nói cho hắn biết, người thay thế hắn đã được an bày xong, nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không bị trì hoãn!
Nhìn Maki một bộ dáng vỗ ngực cam đoan cùng với vẻ mặt từ ái. Kankuro run lẩy bẩy cùng với nổi hết da gà, tỏ vẻ hắn sẽ tuân theo sự an bày của Thượng cấp. Vậy thì đi về nhà ngủ bù!
Maki có chút vừa lòng nhìn học trò ưu tú nhà mình, gật gật đầu. Nhưng mà sau khi Kankuro cúi đầu xoay người, đáy mắt Maki lại hiện lên từng đợt rối rắm nhè nhẹ, giống như hắn không phải cho học trò của mình năm ngày nghỉ, mà là tự tay đem hắn đẩy vào hố lửa, muôn đời muôn kiếp không trở lại được…
***********************************
Chân trước Kankuro vừa mới bước vào nhà, còn chưa kịp bước lên trên lầu, đã bị người nào đó đột nhiên túm góc áo.
Trong lòng Kankuro cả kinh, vội vàng quay đầu, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi:
“… Haruhisa, là cậu a, làm tớ sợ nhảy dựng.”
Đầu Haruhisa lệch một bên, cười hề hề nói:
“Không phải là tớ, còn có thể là ai chứ? “
“Ách…” Kankuro nghẹn lời.
“Kankuro Onii-chan!” Haruhisa bỗng nhiên chấp tay hành lễ, đáng thương hề hề nói.
“…” Kankuro bỗng nhiên cảm thấy không ổn, xoay người tựa như chuẩn bị chuồn. Chỉ tiếc góc áo còn bị người nào đó chặt chẽ túm ở trong tay, đành phải ngoài cười nhưng trong không cười một chút. “Có chuyện gì? Haruhisa-Chan?”
“…”
Haruhisa buồn nôn hơi rét lạnh một chút. Cô túm Kankuro, hướng đi đến trong phòng khách hai bước, sau đó lại cúi đầu nhìn tới nhìn kui một phen.
Kankuro không hiểu, đang muốn từ ánh mắt đang cúi đầu của cô hiểu rõ, đột nhiên lại bị Haruhisa mạnh mẽ túm lấy —— trong phút chốc kia, hắn thề, hắn đã nhìn thấy trên trán Haruhisa có hai chiếc sừng của ác ma.
“Kankurou Onii-chan ~ ‘Chiêu thức tủ lạnh’ đã được thăng cấp, anh lại giúp em thử nghiệm một chút đi!”
Kankuro trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Haruhisa có chút trôi chảy kết ấn. Nhưng sau giây tiếp theo, hắn liền bị dọa rơi vào bên trong hắc ám vô tận…
Tác giả có chuyện muốn nói: Kankuro Onii-chan yêu dấu ~
Vì hạnh phúc tương lai của em trai yêu dấu cùng với em dâu tương lai của anh ~
Nên anh phải chết muôn ngàn lần không thể từ chối đi!!!!
Yên tâm ~
Người tốt sẽ được báo đáp!!! (Ta thề ~)
Chương 57: Thế hệ thứ năm & quyết định cuối cùng
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— Haruhisa nhìn thật lâu vào ‘gấu mèo’ đang ngồi ở bên cạnh cô, lại lén la lén lút đưa ra quyết định cuối cùng.
Kankuro chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể giống như bị ‘chia năm xe bảy’, cả người đều đau nhức không cử động được.
“Kankuro, em không sao chứ?”
Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng la sốt ruột, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Temari và Haruhisa. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên trả lời hế nào.
Ách… Chẳng lẽ vừa mới xảy ra chuyện kinh khủng nào sao?
“Tỉnh rồi thì đứng lên ăn cơm, chẳng lẽ quỳ rạp trên mặt đất vô ccùng thoải mái sao?”
Kankuro chuyển động cái cổ có chút cứng ngắc, nhìn thấy Gaara khoanh tay lại, dựa ở trên tay vịn của cầu thang.
Kiếp trước nhất định hắn đã thiếu Gaara rất nhiều tiền, cho nên kiếp này hắn mới ‘gửi hồn người sống’ thành em trai hắn đến đây để đòi nợ…
Bất quá… Kankuro nghĩ nghĩ, lại bật cười.
Gaara là người không có khả năng nói thẳng ra những lời an ủi gì đó. Bây giờ, sau khi hắn tỉnh lại thì đã nói những câu vượt quá năm chữ, coi như hắn đối với người anh trai này cũng có phần quan tâm.
Trong lòng Kankuro sung sướng suy nghĩ một chút, đầu giống như cũng không hoàn toàn bị bất tỉnh, vì thế cả người đều giống như cá chép, bạch bạch từ trên đất đứng lên la làng:
“Haruhisa, hôm nay chúng ta ăn gì?”
…
Một giây trước đó, Haruhisa còn đang chìm trong áy náy cùng lo lắng trong lòng, giờ thì hết nói nổi rồi.
Cô nhìn từ đầu đến chân, tỉ mỉ đánh giá vài thứ trên người Kankuro, xác nhận tứ chi hắn hoàn toàn khỏe mạnh, đầu óc cũng không có hư hại nào. Lúc này cô mới an tâm thờ phào nhẹ nhõm:
“Hôm nay chúng ta ăn nấm mèo.”
Nhìn Haruhisa thu dọn xong quyển trục phân tán khắp nơi trong phòng khách cùng với cái chén nhỏ không biết để làm đó. Temari nhẹ nhàng đi vào trong phòng bếp, vỗ nhẹ bả vai của Kankuro:
“Em cùng với Haruhisa ở nhà đùa giỡn cái gì thế?”
Kankuro ngẩn ra: “Không có đùa giỡn cái gì hết a?”
Không đợi Temari lại mở miệng, Kankuro không chút kiêng dè nào về hình tượng của mình, ngáp một cái thật lớn:
“Làm sao mà hôm nay hai người lại về trễ như vậy? Em chờ ở nhà chờ lâu đến nỗi nhàm chán muốn chết.”
“Hả?” Temari nghi hoặc, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. “Chị lạy em, em còn đang nằm mơ à? Em cũng chỉ về nhà sớm hơn chị và Gaara có mười phút thôi…”
Kankuro theo Temari tầm mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, mê mang bước lên gãi đầu, lại nở nụ cười “Hề hề”:
“Ách? Em lại có cảm giác như thời gian đã trôi qua thật lâu rồi…”
Dường như trong nháy mắt, một cảm giác kỳ dị nổi lên ở trong lòng Kankuro… Kankuro nhịn không được hai bả vai run lẩy bẩy, có thế này da gà nổi trên lưng mới hết đi.
Temari nhìn Kankuro một mặt xanh xao, bất đắc dĩ bĩu môi. Cô lại đi đến hướng phòng bếp nhìn nhìn —— Gaara vừa rồi đã đi theo Haruhisa vào phòng bếp.
“Biết không?” Temari hạ giọng. “Hôm nay Maki đã đem Gaara cùng với chị gọi đi họp.”
Nghe thấy lời nói của Temari, Kankuro cũng bất chấp nghi vấn đang xoay quanh ở trong lòng hắn, vội vàng đi lại hỏi một câu:
“Thế nào?”
Sắc mặt Temari bỗng nhiên tối sầm lại, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu:
“Không được, chống đỡ không được bao lâu nữa…”
Cứ coi như đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước, nhưng Kankuro vẫn nhịn không được lắp bắp kinh hãi:
“Nhanh như vậy?! Vậy thì…”
Âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ, hai mắt nhịn không được hướng về phía phòng bếp.
“Gaara hắn…”
Temari suy tư một trận, chậm rãi gật đầu.
…
Bữa tối hôm nay, ăn uống có chút phiền muộn…
Haruhisa luôn luôn lấy khóe mắt trộm ngắm Kankuro, thậm chí còn có vài lần làm đồ ăn rơi ra bàn, trực tiếp làm cho Gaara bắt đầu giống như ‘không cần tiền’, phát tán ra lãnh khí.
Kankuro ở dưới ánh mắt lén lút ngắm nhìn của Haruhisa cùng với ánh mắt “thân thương yêu mến” của Gaara, cơm cũng liền không nuốt xuống nổi.
Mà Temari từ đầu tới đuôi đều là một bộ dáng không yên lòng. Cũng không biết là đang nhớ tới cái tên Ninja tóc đen mắt xếch kia, hay vẫn là đang lo lắng cho em trai nhà mình trong tay đang cầm phải củ khoai lang nóng kia.
Thật vất vả mới kết thúc bữa cơm chiều giày vò người ta này. Temari tâm sự nặng nề mà đi trở về phòng, mà Kankuro vô cùng hiếm thấy, hôm nay sau khi ăn cơm xong lại chủ động nhận trọng trách rửa chén này.
Gaara liếc mắt nhìn Kankuro đeo tạp dề hình hoa, ở trong phòng bếp chạy qua chạy lại. Từ trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ, đẩy Haruhisa cùng lên lầu.
Mà trong lúc này, Haruhisa lại có thái độ khác thường, đi được ba bước thì quay đầu lại, còn có biểu cảm không tình nguyện. Chọc cho Gaara tăng nhiệt độ lên, muốn đem anh trai nhà mình đang cần cù ‘lao động’ ở trong phòng bếp từ cửa sổ ném ra ngoài…
Trong phòng ngủ to như vậy, ánh đèn màu vàng quýt tỏa ra lờ mờ, lại tạo ra một bầu không khí vô cùng ấm áp.
“Haruhisa…”
Gaara ngồi ở ghế tựa, trong lòng ôm Haruhisa nằm sấp ở trên bàn ‘múa bút thành văn’, ánh mắt hơi khép nửa, lười biếng gọi một tiếng.
“… Ừ?”
Tay cầm bút của Haruhisa hơi ngừng một chút, chậm nửa nhịp đã đáp lại lời nói, tiếp theo lại vô cùng chăm chú mở quyển sổ nhỏ ra.
Thân là đệm thịt, người nào đó dường như đối với lời đáp lại qua loa sinh ra bất mãn. Vì thế hai tay ôm vòng eo nhỏ nhắn kia hơi nắm chặt lại, lại đứng thẳng dậy, nghiêng đầu, hướng về cái cổ trắng nõn cắn một ngụm.
“Ai…”
Haruhisa mạnh mẽ cảm giác được cái cổ tê rần, tay cầm bút không tự giác được run lên, trên giấy lập tức xuất hiện một nét mực bẩn như thế, mà sau đó vết mực đó lại dần dần lây ra. Ở trên trang giấy trắng như tuyết, tách ra thành một đóa hoa rực rỡ.
“Ai… Lại phải viết thêm một lần nữa.”
Haruhisa có chút nhụt chí. Bái lạy ‘gấu mèo’ hiền lành ở phía sau ban tặng cho vết mực này. Cái này là một bức thư được miêu tả kỹ càng, cô đã cẩn thận viết đến vài lần.
Ngày mai còn muốn đưa cho Chiyo bà bà xem đâu.
Haruhisa nhớ tới tính cách cổ quái của lão thái thái kia, hết lần này tới lần khác vui buồn bất thường không ai sánh bằng được, khóe miệng run rẩy. Kèm thêm ánh mắt nhìn về phía Gaara, cũng tràn ngập khán tụng không tiếng động…
“Cậu này…”
Haruhisa giương nanh múa vuốt, xoay người đối diện với người trên thân, nắm lấy gò má của Gaara làm bậy một chút, muốn đem hai cái bánh bao trắng này nhéo tới nhéo lui thành bột mì.
Gaara bất đắc dĩ, lại không ra tay chế trụ hai tay đang làm bậy của người nào đó. Đành phải hơi dùng sức, ôm lấy Haruhisa, vòng vo chuyển hướng, để cho cô đối mặt với hắn.
Haruhisa bất ngờ không kịp phòng, đành phải nới hai cái bánh bao của Gaara ra, sửa thành cầm lấy hai bờ vai của hắn, để phòng ngừa lỡ như không cẩn thận mất đi thăng bằng.
“Haruhisa, Kankuro rốt cuộc làm sao vậy?”
Gaara thoáng thoáng cổ họng hồi lâu, khuôn mặt ngẩng lên thấp giọng hỏi xuất ra.
Hắn làm như vậy, có lẽ là muốn dời đi lực chú ý của Haruhisa, có lẽ là vì cảm thấy tò mò, tóm lại không có khả năng là vì lo lắng cho Kankuro…
Haruhisa vòng vo chuyển tròng mắt, lại cúi đầu suy nghĩ một lát, lúc này mới cười tủm tỉm nói.
“Bí mật ~ không nói cho cậu đâu!”
Đầu tiên Gaara là ngẩn ra, mà sau liền nhẹ nhàng kéo đầu người nào đó xuống. Ngựa quen đường cũ bắt đầu đi tới,hạ người nào đó đầu, ‘ngựa quen đường cũ’ cắn đi lên, hàm hàm hồ hồ nói:
“Vậy dùng cái khác bồi thường một chút…”
Sáng sớm ngày hôm sau, Gaara cùng Temari lại chạy đi ra ngoài làm việc. Haruhisa ngáp một cái đi xuống dưới lầu, còn chưa có sải chân đến phòng bếp, đã bị bóng dáng ngồi xổm trước tủ lạnh dọa hoảng sợ.
“Kan… Kan… Kankuro?!”
“Oành!”
“A…”
Sau hai tiếng động, Kankuro xoa đầu, ngẩng đầu lên, có chút oai oán nhìn Haruhisa:
“Tớ nói này Haruhisa… Cậu không cần phải dọa người chứ.”
Haruhisa ngừng một chút, xoa xoa nói:
“Đến cùng là ai hù dọa ai a… Ôi? Đã đến giờ này rồi, sao cậu còn ở nhà kia chứ?”
Kankuro từ trên đất đứng lên, ôm cái bánh chuối ngọt mới từ trong tủ lạnh tìm được, lại rút một cái muỗng cỡ bự đặc biệt ra, hướng đi đến bàn ăn:
“Maki cho tớ nghỉ năm ngày.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian